Home >> , >> Thư gửi anh

Thư gửi anh

Em vừa uống bia và trong lòng cảm thấy rối bời, không thể 'gọi' rõ từng cảm xúc. Anh chắc chắn không thể đọc được những lời này, em biết thế nhưng vẫn muốn nói ra và hi vọng anh có thể biết đến nó hoặc chí ít là cảm nhận thấy rằng mình có một bức thư chưa mở.

Chẳng biết anh và em có duyên phận gì không anh nhỉ? Lúc nghe mọi người nói về anh và ý định để hai anh em mình gặp nhau làm quen, em thấy buồn cười lắm và tò mò, tất nhiên rồi, vì là con gái và vì bản tính của em nữa. Buổi đầu gặp gỡ, em không hề có ấn tượng gì về anh cả. Em cũng không có ý định gặp anh thêm một lần nữa hay có ý định tìm hiểu gì thêm về anh. Nhưng vài ngày sau em gặp lại anh vì lời mời nhiệt tình của mẹ anh và bà em, em đã nói chuyện với anh và từ đó em hiểu anh nhiều hơn.
Cứ tưởng anh là người phong tình nhưng nghe anh kể chuyện thì em mới vỡ lẽ ra sự chung thủy nơi anh. Anh vừa chu đáo, tâm lý, cởi mở lại hài hước nữa. Hôm đó anh đã kể cho em về mối tình 6 năm của anh mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được người con gái ấy dù chị đã cự tuyệt vì lý do không thể chờ đợi anh hoàn thành chương trình du học ở nước ngoài. Anh hỏi ý kiến em. Anh biết không? Lúc đó em đã rất tự ái và khó trả lời. Nhưng em biết mình đã quý mến anh từ đó, bởi chính sự chung thủy của anh. Anh chở em đi chơi, chỉ nhà người yêu cũ cho em biết mà không hề giấu giếm...
Những ngày sau em càng muốn gặp anh nhiều hơn. Nhưng "càng đuổi cái bóng càng chạy", em lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết nhắn tin kể cho anh những chuyện vu vơ, hỏi anh chuyện hàng ngày và chờ đợi anh trả lời. Những dòng tin ngắn tũn và trả lời cho lấy lệ của anh làm em buồn và bực nữa. Em đã cố gắng dẹp lòng tự ái của người con gái sang một bên để nhắn tin cho anh trước. Đợi chờ mãi không được, em lấy can đảm gọi điện nhưng đáp lại, anh đã làm em tủi thân và tổn thương vì thái độ khó chịu của anh. Em không lý giải được, em hoang mang. Anh cũng có cảm tình với em nhưng nó chỉ là thoáng qua, còn em, em càng ngày càng thấy quý mến và nghĩ về anh nhiều hơn. Em đã không liên lạc với anh nữa, em đã nói với anh như thế và em đã làm được.
Lòng em bây giờ đã bình lặng hơn rồi anh ạ, thời gian mà, nhưng em biết mình vẫn còn hy vọng nhiều lắm. Tại sao ông trời lại để em gặp anh? Liệu anh và em có duyên phận gì không? Em tự hỏi về định mệnh. Tại sao lại để anh em mình gặp nhau và bây giờ lại để cho em bối rối như vậy?
Anh sắp bay sang nước ngoài để tiếp tục việc học. Em sẽ quên anh hay sẽ tiếp tục hy vọng? Không phải không có cơ sở để hi vọng đúng không anh khi mà anh còn để ngỏ câu trả lời? Thời gian và khoảng cách với em không là vấn đề bởi em biết mình có đủ niềm tin và tình yêu đủ lớn để giữ gìn, chờ đợi... Nhưng trồng thứ cây nào cũng cần có hạt giống mà em vẫn chưa sở hữu hạt giống đó.
Anh nghe nhạc vàng và bây giờ em cũng nghe nhạc vàng nhiều hơn trước. Nó cho ta nhiều thứ suy ngẫm, trải nghiệm và nó hợp với lòng em như đã hợp với lòng anh. Dù thế nào thì em cũng mong anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. À, hôm qua em đã thức xem sao băng, nó vụt qua nhanh quá mà em cũng không biết là đã kịp ước xong chưa nữa. Em mong và hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp dù có thế nào đi nữa.
Hy vọng anh sẽ hiểu và mở lòng với em nhiều hơn, chí ít cũng là cho nhau cơ hội để không phải hoài nghi nữa anh nhé!
Ms Yuki
Share |

0 nhận xét to "Thư gửi anh"

Leave a comment


Blog YEU TIEN được phát triển bởi Cao Duẩn

|Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ qua EMail: khucnhacdembk@gmail.com

Trang blog này trình duyệt tốt với Mozilla Firefox

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi ghé thăm http://yeu-tien.co.cc